SailorMoon Fans Club
Hãy trở thành 1 member của sailormoon cùng chúng tôi nhé !!

SailorMoon Fans Club


 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
biltiktok
Mod
Mod
avatar

Trường học : Phép thuật
Giới tính Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 33
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 0
Tiền yên Tiền yên : 438
Join date Join date : 19/06/2011
Age Age : 18

Bài gửiTiêu đề: truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)    Sun Aug 21, 2011 2:36 pm


SUN-FLOWERS
Tác giả: kawa-chan
Rating: everybody
Nhân vật: các nhân vocaloid, bonus UTAU
Status: vì là mem mới nên có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua, câu chuyện này do mình write, ko lấy tư liệu ở đâu cả, vì vậy các bạn cứ nhận xét nhiệt tình
Dear : anzu-tan, alice chan đã giúp mình rất nhiều trong quá trình viết, dù mình vẫn chưa hiểu hết những điều các bạn hướng dẫn


CHAP 1:
Phù phù.....
Từng hơi thở dồn dập của mọi người trên phố phả vào không khí, giờ này mà đi trên đường ắt hẳn bạn sẽ không tránh khỏi những đợt gió lạnh quất thẳng vào người. Thời tiết đã thay đổi rõ rệt, một mùa xuân với cái nắng ôn hoà và cơn gió mát dịu, một mùa hè với cái nắng chết người nhưng cũng rất rực lửa, và mùa thu với chút gió heo may lẫn với sương mù mờ ảo cũng không còn nữa, tất cả trôi qua như một lẽ tất nhiên của cuộc sống để ta đến với mùa đông. Mùa đông- mùa của sự lạnh lẽo bao trùm, trước cảnh đông ai cũng cảm thấy lòng man mác buồn, với những cơn mưa rơi rụng suốt cả ngày, bầu trời thì như bị bụi che phủ, lúc nào cũng xám xịt, u tối. Và nói tới mùa đông, tuy buồn là vậy đấy, nhưng có một thứ theo tôi là tuyệt đẹp. Những tinh thể trong suốt, rơi nhè nhẹ, hoà vào không khí tạo nên một màu trắng xám đẹp tinh khiết, đó chính là; ..... TUYẾt
SAKYO-KU - 1997 ( KYOTO -Nhật Bản )
Mùa đông ở kyoto được miêu tả duy nhất bởi ba từ : "lạnh thấu xương". Đồng nghĩa rằng bạn đi đến đâu cũng sẽ thấy tuyết, vào những ngày này kyoto như một nàng tiên khoác lên mình chiếc áo lụa mỏnh manh và mềm mượt như xa-tanh, nơi đây tạo nên một vẻ đẹp thoát tục như chốn thiên đường tạo cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái, như mọi tội lỗi được tẩy rửa. Ở nơi được gọi là thủ đô của Nhật bản thu hút rất nhiều du kách tới thăm thú, vì vậy mà một mùa đông được coi là tẻ nhạt thì ở kyoto như được thắp sáng lên ngọn lửa khao khát. Nhưng, ở Sakyu-ku một trong những khu hành chính trực thuộc kyoto, lại mang một ít không khí ảm đạm, ở đây tuyết rơi rất dày, tuyết ở trên những cành cây, bao trùm lên những ngôi nhà có ống khói, và ở đường tuyết đã dày lên tới 5cm.

5h sáng - ngày 12/11/1997 ( một sáng chủ nhật rét buốt)
Cộc cộc... tiếng giày cọ vào sàn gỗ
- Con yêu, đi học cẩn thận nhé! Nhớ ăn cơm hộp mẹ làm cho đấy, hôm nay trời báo có mưa, nhớ ....
- Bà này, không để con nó đi học sao, nó lớn rồi biết tự lo cho mình mà.
- Ơ nhưng mà.....
Chưa kịp để mẹ nói hết câu, cô bé khoác nhanh chiếc áo đồng phục và chạy thẳng ra cửa. Bên ngoài là cả một biển trời màu trắng, đâu đâu cũng là tuyết. Mái tóc ngắn vàng óng bay trong gió như có một hấp lực mê hồn khiến ai cũng phải ngoái nhìn, dáng người nhỏ nhắn được khoác bởi tấm áo choàng màu hồng phấn càng làm cô như một nàng công chúa đáng yêu. Với đôi môi đỏ mọng, từng đường nét trên khuôn mặt đó cứ như được tạc bởi một hoạ sĩ tài ba. Cô như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích xa xưa. Tấm thẻ học sinh dần lộ ra, được ghi bởi nét chữ ngay ngắn: " Rin kagamine"

Những chàng trai ở khu sakuo-ku này không ai là không biết công chúa kagamine ( họ tự đặt cho cô) , cô chính là mẫu con gái mà các anh chàng mơ ước nhưng tất nhiên, không ai làm cho công chúa bận lòng, Rin được biết đến là người con gái xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng nhất cái khu sakyo-ku này, nếu thằng con trai nào mà đến gần được Rin trong bán kính 10m thì đúng là chuyện động trời, con người Rin cũng rất bí ẩn, vì vậy cô lại càng nổi tiếng hơn trong lũ con trai với câu chuyện truyền tai nhau : " Rin kagamine là một thiên thần bị lạc xuống trần gian"
Rin không thèm để ý tới những con mắt đang nhìn mình, bước chân cô lướt đi nhanh thoăn thoắt, loáng cái đã chẳng thấy bóng người nào, cô đột ngột quẹo vào một con hẻm nhỏ, xung quanh không có ai cả, chỉ có Rin và 2 bức tường. Bỗng : xoẹt xoẹt ....... ???
Rin đang quẳng hộp cơm in hình chú mèo kitty vào góc tường một cách không thương tiếc, cơm và món salah rau quả cô thích nhất gìơ chỉ còn là một đống hỗn độn trên tuyết, cô ngoảnh lại liếc nhìn cái đống đó với ánh mắt như nhìn một thứ đồ vô cùng ghê tởm, rồi cô quay vụt quay đi và biến mất, những sự việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để 2 con mắt nhìn thấy, gã con trai lấp sau góc tường dần bước ra, hiểu sự việc mình vừa nhìn thấy, ánh mắt hắn ánh lên tia nhìn khó hiểu vì những hành động vừa rồi của Rin, thầm nhủ mình không nhìn lầm.



NOTE: Hi, Mong các bạn ủng hộ fic của mình nha, ở chap sau mình sẽ nói rõ hơn về rin, sự thật về Rin không phải toàn màu hồng, và sẽ có nhiều chuyển biến về sau.

Chữ ký của biltiktok

Tài sản của biltiktok

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
biltiktok
Mod
Mod
avatar

Trường học : Phép thuật
Giới tính Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 33
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 0
Tiền yên Tiền yên : 438
Join date Join date : 19/06/2011
Age Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)    Sun Aug 21, 2011 2:37 pm


Ngay từ nhỏ tôi đã thích ngắm tuyết rơi. Tuyết trong suốt, tinh khiết, không một gợn bẩn. Tôi không ghét những ngày đông, thậm chí tôi còn thích chúng nhiều hơn, ngồi trên chiếc xích đu trong công viên Kiazealan khu Sakyo-ku, nơi đây thật yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy cả tiếng rơi lộp độp. Tôi vui, vui vì lại được đắm mình trong những bông tuyết. Cũng thấy buồn vì cái hình ảnh tệ hại ấy lại hiện ra, tôi đã mơ thấy nó nhiều đêm. Nhưng không hiểu sao càng ngày nó càng rõ hơn, mang theo nhiều cảm xúc lẫn trong hơi tuyết......


Căn bếp nhà tôi rất nhỏ, tôi đặc biệt thích cái không gian như vậy, trong những ngày đông được ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc, ăn món bánh mì kẹp salash, món sở trường của mẹ và được chọc vui bố, mỗi lần vậy bố lại thọc léc tôi. Cả nhà lại được một phen cười nghiêng ngả. Gia đình Kagamine là vậy đấy. À, nhưng chỉ đến khi tôi học lớp 5 thôi. Cái ngày hôm đó như là thời khắc quyết định tất cả....

Chính mắt tôi trông thấy mẹ đang tay trong tay với người đàn ông khác, lợi dụng lúc bố đi công tác xa. Cái hành động của mẹ thật đáng kinh tởm, tôi những tưởng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng mẹ, người luôn yêu thương tổ ấm của mình hết mực, lại chả có lấy một lời giải thích, mẹ bảo tôi làm sao còn tin tưởng mẹ được. Và bố, cũng lừa dối tôi một lần nữa, bố đã phát hiện chuyện này từ lâu mà luôn giấu tôi suốt từng ấy thời gian. Tôi muốn nói với họ tôi không phải là con ngốc mà mơ tưởng mái ấm hạnh phúc vẫn còn, tôi biết giờ đã hết, mặc dù nó vẫn tồn tại trên danh nghĩa. Mẹ có biết ngày hôm đó tôi đã khóc thế nào, nước mắt đã cạn khô, lòng tôi tựa một sa mạc trống trải, nóng rát. Tôi mò mẫm, cố với lấy hình bóng của người đàn bà ấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn một mình đơn độc.


Nhiều khi tôi tự hỏi mình đã chuyển trường bao nhiêu lần rồi nhỉ. Ai cũng giống nhau cả. Lũ con gái ở trường cũ thường xuyên cãi lộn với tôi, chũng tìm đủ mọi cách để gây sự, nói tôi là đồ sâu bọ, tự cao, cuối cùng chỉ là đồ tầm thường. Bọn con trai thì luôn miệng kêu tôi là công chúa này nọ, vậy mà khi tôi bị ăn hiếp, chả có một tên nào đứng ra bênh vực. Tôi phải một mình chống lại tất cả, và một biên bản đưa ra, thế là tôi bị chuyển trường. Lũ người đứng sau mọi chuyện cười khoái trá.


Khi trở về nhà lại bắt gặp hình ảnh mẹ và người đàn ông kia vụng trộm tới lần thứ hai, ba, tôi thật sự không còn muốn nghĩ gì thêm. Chỉ cần có một mình là đủ. Phải rồi, Rin kagamine luôn là người con gái mạnh mẽ. Sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ khóc, luôn luôn là vậy.

- Tuyết , là tuyết ư? Tuyết vương đầy trên tay tôi ? Không, là nước. Sao lại vậy chứ, mình đang khóc. Mình là mạnh mẽ nhất mà.... Tiếng khóc phát ra từ cổ họng của Rin, nghẹn ứ, nhưng rồi cũng ra tiếng, âm thanh nghe thật nao lòng, trầm uất. Rin cứ khóc như vậy, mọi cảm xúc của cô tuôn trào, tưởng như không có điểm dừng, sa mạc sẽ tan chảy khi gặp tuyết ư? Rin thật sự sẽ khóc mãi ngày này qua ngày khác nếu không có một giọng nói cất lên :
- Có phải là Rin kagamine không?

Rin giật mình vì cái giọng con trai phát ra đang ở rất gần , cô vội lấy tay gạt nước mắt rất nhanh ngang với tốc độ của ánh sáng. Chưa kịp ngước lên xem đó là tên nào dám làm phiền mình thì Rin đã thấy một cái khăn tay màu xanh chìa ra trước mặt , thì ra là của tên con trai đó. Rin gạt phắt cái khăn đi như thể nó dính một thứ gì nhơ nhớp, bẩn thỉu mà cô không thèm chạm, giọng cất lên lạnh tanh:

- Sao lại biết tên tôi? Hừ, dù sao cũng thật ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần chìa tay ra giúp đỡ thì người đó sẽ biết ơn anh. Rin liếc xéo anh ta 1 cái.
- Tôi chỉ lấy làm lạ là tại sao một người vô cảm như cô lại có thể ôm mặt khóc như thế?
( còn chuyện cái tên thì ai chả biết ^-^). Hắn ta cũng đáp lại cô cũng bằng vẻ lạnh tanh.
Rin nghĩ tên này thật lố bịch, hắn là ai mà tự nhiên xông đến, vô cớ hỏi chuyện đời tư của Rin, cô không nghĩ mình phải nói chuyện này với một tên con trai lạ mặt và thọc mạch như hắn. Rin đứng dậy, bỏ đi, không thèm quan tâm đến cái câu hỏi ngớ ngẩn tên này đặt ra.
Vậy là Rin mất toi chỗ ngồi yêu quí của mình chỉ vì một gã lạ mặt cứ quẩn quanh ở đây. Tên con trai vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nói với theo Rin:
- Đến trường mới mà còn vậy thì sẽ bị ăn hiếp đó hiểu chưa? Khi đó nếu cần nhớ đến tìm tôi. Giọng hắn tinh nghịch, vang vọng trong làn sương lạnh lẽo.

Rin vẫn một mực đi tiếp, không thèm quay đầu. Tên con trai choàng khăn quàng cổ màu xanh đứng lặng , có vẻ hắn cũng thích tuyết, miệng hắn nở nụ cười ma quái, lẩm bẩm:
- Mùa xuân năm sau chắc sẽ vui lắm đây!
Cùng lúc đó, ở trong một căn biệt thự nằm giữa khu Sakyo-ku, một cô gái nhỏ đang nhấp từng ngụm trà vẻ hài lòng hiện rõ lên khuôn mặt, bên cạnh là một ông già chống gậy đã ngoài 70 tuổi. Cô bé có mái tóc màu đỏ hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài phủ toàn tuyết, miệng cũng lẩm bẩm:
- Mùa xuân năm sau chắc sẽ vui lắm đây! Kèm theo nhữn tiếng cười dài đứt quãng làm ông quản gia đứng cạnh cũng phải giật mình.


Status: Chap nay hơi nghiêng về gia đình của Rin, chap sau sẽ nói về chuyện Rin ở trường mới. Mong các bạn ủng hộ chap của mình. Nếu chưa vừa ý thì thông cảm, trình viết văn của mình có hạn.

Chữ ký của biltiktok

Tài sản của biltiktok

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
biltiktok
Mod
Mod
avatar

Trường học : Phép thuật
Giới tính Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 33
Điểm cảm ơn Điểm cảm ơn : 0
Tiền yên Tiền yên : 438
Join date Join date : 19/06/2011
Age Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)    Sun Aug 21, 2011 2:37 pm

Chap 3: Những lá thư không rõ xuất xứ.
Người kể truyện POV:
Trong cái tiết giá lạnh của những ngày cuối đông, dường như không khí Giáng Sinh đã ấm dần lên từng ngôi nhà, góc phố. Những cửa hàng, khách sạn hay thậm chí là những sạp báo nhỏ cũng được trang hoàng lộng lẫy, mà đồ trang trí chủ yếu là ông già Noel, đoàn tuần lộc hay công chúa tuyết,.... Trong vài năm gần đây, lễ Giáng Sinh dần trở thành ngày lễ chung của toàn thế giới. Vì vậy tại Nhật Bản tuy chỉ có 0,5% theo đạo Thiên chúa giáo, Noel vẫn diễn ra không kém phần sôi nổi. Ở khu sakyo-ku (Nhật Bản ), đêm Giáng Sinh thật tưng bừng và đông đúc. Nhà nhà thắp đèn sáng rực rỡ với cây thông lấp lánh, soi tỏ từng gương mặt đang háo hức chờ đợi ngày Thiên chúa giáng sinh.



Dịp giáng sinh cũng là dịp để người phụ nữ trong gia đình trổ tài khéo léo trang trí căn nhà sao cho đẹp mà vẫn mang vẻ ấm cúng. Gian bếp nhà kagamine treo đầy những chùm bóng nhiều màu sặc sỡ, dây điện nhấp nháy và một cây thông to trong góc phòng, cây thông mang đầy những tấm thiệp, đồ chơi,.. nổi bật là ngôi sao màu vàng to ghi chữ " Merry Chirstmas". Chiếc đài Radio vang vang bài hát Ching-cô-beo nghe thật vui tai, cộng với mùi thơm từ món vịt quay, cua xào, nước sốt,… tạo nên một sức hấp dẫn khó cưỡng nổi, với không khí Giáng Sinh ấm cúng tràn ngập trong căn nhà nhỏ.Vậy mà vẫn có người nằm dài trên chiếc ghế salon, mồm vừa nhai khoai tây chiên vừa theo dõi 1 bộ phim họat hình tẻ ngắt. Đó chính là Rin.??

Không hẳn cô ghét ngày Giáng Sinh, mà ghét cái cảm giác mùa đông dần qua. Đó chẳng phải là một điều gì hay ho, những bông tuyết và cái giá lạnh của mùa đông là một phần cuộc sống của cô. Những sáng tinh mơ thức dậy, ngồi bên hiên nhà ngắm tuyết rơi thật không còn gì vui thú bằng. Rin sợ cái cảm giác mùa đông đang dần qua đi một cách chóng vánh, để lại trong cô một nỗi trống trải khó giãi bày cùng ai.

Đôi mắt xanh dương mở to nhìn ra đường phố qua khung cửa sổ mờ hơi sương, không rõ lắm, nhưng Rin biết tuyết ngòai trời đang rơi xối xả, vậy mà mọi người vẫn đổ xô ra đường để hòa vào không khí Noel, đèn đường ngày hôm nay bật sáng rực rỡ, như mở ra một chân trời mới, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Cô có thói quen nhũng việc không liên quan đến mình thì tuyệt đối không tò mò. Đôi mắt Rin lại dán vào màn hình tivi theo dõi nốt bộ phim còn dang dở, cho đến khi ông Kagamine từ phòng bếp đi ra, miệng còn cắn một miếng bự thịt quay, nói:
- In ơi, ào ăn ơm ôi! ( Rin ơi, vào ăn cơm thôi! )


May mà nhịn được, không thì Rin đã phun miếng khoai tây chiên ra ngòai. Ông Kagamine đội chiếc mũ chỏm cao, rồi cả bộ quần áo đỏ lòe lọet in hình những cái chuông, Rin nghĩ bố mình giống tên hề ở rạp xiếc hơn là một ông già Noel. Rời khỏi chiếc chăn ấm áp, Rin hơi tỏ vẻ khó chịu, lừ đừ đi vào bếp như một chú ốc sên bị hụt hơi. Rin nghĩ mẹ thực sự phù hợp với việc làm đầu bếp, những món ăn mẹ bày biện trông vô cùng hấp dẫn, khi cho vào miệng, thức ăn như tan chảy. Nếu mẹ chỉ nấu những những món ăn này cho con gái và chồng thì thật là tốt. Rin vẫn ăn từ tốn, không lộ rõ vẻ thích thú gì. Hôm nay bà Kagamine mặc một bộ váy màu hồng chấm bi, hơi trẻ. Chả hiểu sao Rin lại buột miệng nói:
- Hôm nay mẹ đi chơi với ai vậy? – Thật ngu ngốc khi nói ra điều này.

- Con nhỏ này, đang vui lại nói ngớ ngẩn gì thế? Lát nữa cả nhà sẽ đi chơi Giáng Sinh đấy - Ông dùng con mắt hình viên đạn liếc xéo cô một cái sắc lẻm và hào hứng đưa ra ý tưởng mới.

- Ba mẹ cứ đi, con muốn ở nhà ngủ! - Rin nói và ngáp một hồi dài như thể đã 1 tháng trời cô chưa được ngủ.

- Ôi trời!- bố hơi tức vì câu nói của cô- Lúc nào ngủ chả được, Giáng Sinh mỗi năm mới có 1 lần, vả lại lâu lắm gia đình ta mới đi cùng nhau, cả nhà cùng đi mới vui vẻ được chứ.

Rin và bố cứ bảo thủ giữ lấy ý kiến của mình, vậy là một cuộc cãi vã nổ ra, kẻ tám lạng người nửa cân, bố thì chủ yếu sử dụng những tiếng la hét của mình, còn Rin cũng cứng rắn không kém, cuộc chiến tranh lịch sử sẽ cứ tiếp diễn nếu không có sự chen ngang bất đắc dĩ của mẹ:
- Thôi anh à, năm nào Rin chả ngủ ở nhà. Nó cứng đầu lắm, chúng ta không thuyết phục được đâu.
Nhờ có sự chen ngang đó mà Rin cũng được yên vị tại nhà. Ông Kagamine đã chịu mặc một bộ đồ bình thường để đi ra ngòai chứ không cố diện bộ đồ “ Ông già Noel” nữa, trước khi đi ông vẻ vẫn còn giận dỗi, dặn Rin nhớ ở nhà ngoan. Lại nằm lên chiếc sopha, Rin quấn cái chăn to sụ quanh người, nằm như một chú mèo mướp hoa vàng lười biếng, cô xem tivi. Giờ trên đường phố đã vãn bớt người, giờ có lẽ tất cả mọi người đang cầu nguyện tại nhà thờ Haiku.

Bóng đèn điện trong nhà bỗng hơi rung rinh, một tiếng động làm Rin hơi giật mình: Tiếng "Phịch" như một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất, Rin nghĩ chắc đó là một chậu hoa rơi từ bệ cửa nhà hàng xóm thôi. Cô lại tiếp tục xem tivi, kênh truyền hình HTC4 đang chiếu một bộ phim kinh dị dành riêng cho mùa Noel, kể về chuyện 1 cô bé ở nhà mùa Giáng Sinh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy ra, trước cửa nhà là một xác chết treo lủng lẳng trên ban công. Rin chả thấy có gì đáng sợ, cô không sợ ma, cũng chẳng tin vào những chuyện phi tự nhiên, cô chỉ tin vào chính mình. Cô không chỉ là do trí tưởng tượng của con người nên mới thêu dệt lên những chuyện ma quỷ.

Rin đang nhai miếng khoai tây chiên cuối cùng thì bỗng đâu lại một tiếng động khác làm cô giật mình lần 2. Không còn là tiếng Phịch như ban nãy, lần này là những tiếng "Xòan xọat, xòan xọat" vang lên khe khẽ, âm thanh vang lên trong tĩnh lặng nghe thật man rợ. Lạ thật, cô thấy sao mình giống nhân vật chính trong bộ phim ban nãy quá. Cô lật tấm chăn bông ra, bước xuống, mặt đất lạnh tóat, cô cẩn thận lấy cây chổi dưới bếp ra, rón rén bước gần ra cửa. Rin nghĩ tới 2 trường hợp: 1 là có kẻ trộm đột nhập, 2 là có một ai đó có tình trêu người mình trong đêm Giáng Sinh. Bàn tay nhỏ của Rin khẽ chạm vào tay nắm cửa hfinh hoa hồng, xoay từ từ, không gây ra một tiếng động. Cánh cửa bật mở ra, Rin giơ cao trên tay cán chổi như thủ sẵn một thế võ karate. Kẹt….kẹt…

Im lặng, ngòai cửa không có ai, chẳng có gì cả. Rin thở phào, quên mất mình không nghĩ tới một trường hợp nữa, cô dần ngẩng đầu nhìn lên ban công, từng giây một trôi qua chậm chạp, chưa kịp ngẩng lên, một giọt nước rơi đốp lên trán của cô, Rin hơi hãi hùng, quẹt tay lên trán, Rin đưa giọt nước nhỏ lên mũi, ngửi. Vị mằn mặn, ôi không phải là trường hợp cô nghĩ tới rồi. Nhiều giọt nước nặng hơn rơi xuống. Rin rên lên:
- Chết tiệt! Trời mưa.

Rin POV:
Trong khi cuống cuồng chạy vào nhà, chân tôi va phải một vật gì đó cứng cáp, đau điếng, tôi chúi đầu xuống, cầm lên một chiếc hôp đen xì, ở trên là một chiếc nơ vàng thật nổi bật. Chắc là một món quà Giáng Sinh đây. Để chiếc hộp đen lên đùi, gạt tấm chăn qua một bên, tôi chăm chú nhìn. Hay là khi nãy là ba mẹ nổi hứng lên, quay về nhà trêu tôi, rồi đặt chiếc hộp ở trước cửa làm quà. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn chần chừ không dám mở chiếc hộp, nhỡ dâu ở trong là một thứ gì đó kinh khủng lắm. Không được, phải mở, dù là gì thì tôi cũng xem xem. Chẳng có gì làm tôi có thể ngạc nhiên hay hỏang hốt đâu, hít một hơi dài, tôi dần ghỡ chiếc nơ vàng ra, cầm nắp chiếc hộp, nhấc lên. Ở trong chiếc hộp chỉ là một xấp giấy, phía trên là bức thư được gói trong phong bì cẩn thận. Tôi lật mở bức thư ra, bầng một nét chữ đẹp đẽ khác thường được ghi ngắn gọn:

" Kính gửi tiểu thư Rin kagamine!
Chúng tôi rất lấy làm vinh dự thông báo rằng cô đã đỗ kì thi tuyển vào trường cấp 3 danh giá nhất Nhật Bản– học viện Belligent – ngôi trường tuyệt vời nhất dành cho các tiểu thư, công tử. Bưu kiện kèm theo với đồng phục trường và danh sách những thứ cần cho liên học.
Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2. Rất vui mừng được đón tiếp tiểu thư tại học viện.
Kính thư!
Giáo sư Hajimoto.
P/s: Vé tàu được gửi kèm cùng với sự hướng dẫn chi tiết nhất, mong tiểu thư sẽ có 1 chuyến tàu vui vẻ!”

Sau khi đọc xong lá thư, tôi như hiểu tòan bộ câu chuyện. Tôi bụm miệng hét lên, lá thư như một sự bất ngờ, một món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong 15 năm Giáng Sinh. Ngòai cửa ba mẹ đã về, người hơi ướt do cơn mưa bất chợt, nét mặt thì thật tồi tệ sau khi có một mùa Giáng Sinh không như ý. Hai người thấy tôi ngồi bất động trên ghế, liền tiến lại hỏi với vẻ lo lắng:
- Có chuyện gì sao Rin?

- Lá... thư.Tôi đưa chầm chậm lâ thư nhàu nát cho ba mẹ.
Nhanh như chớp họ túm lấy như vớt được một chiếc phao cứu sinh, cắm cúi đọc. Sau một hồi đánh vần, cả 2 người đồng thanh kêu lên:

- Ôi trời, Rin nhà ta đỗ vào học viện Belligent nổi tiếng ư? Không thể tưởng tượng nổi.
Tôi còn bất ngờ hơn nữa kìa. Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi còn không nghĩ mình lại đỗ. Hôm ấy tôi tình cờ đọc trên báo về 2 suất học bổng học ở trường Belligent. Khi đó thực sự tôi muốn thử sức mình lần đầu tiên, sau một thời gian dài, tôi tưởng mình đã bị loại. Nào ngờ giờ đây lại cầm trên tay bức thư nhập học. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, tôi thầm hỏi có phải chúa đã ban cho tôi món quà tuyệt diệu ngày lễ Noel không?
[ Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong gia đình Kagamine không ai để ý đến điều đó ]

Bất ngờ, như cái thế giới ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu mà tôi vẫn chưa khám phá. Chúng , cứ thế, lặng lẽ, bất ngờ tiến vào cuộc sống của mỗi người. Mùa xuân cũng đã đến bất ngờ như vậy. Sáng sớm thức dậy, tôi có cảm giác là lạ? Hình như tôi nghe thấy chút se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ, tuyết bắt đầu tan. Trên tầng không cao vợi, đàn én đang đua nhau chao liệng. Một khung cảnh đẹp. Và tôi nhận ra rằng mùa xuân xinh đẹp đã về trên đất nước mặt trời mọc. Tôi lại nhớ về cái ngày Giáng Sinh tuyệt vời ấy, thầm nhủ đó không phải là một giấc mơ. Mùa xuân với tôi giờ đẹp hơn một chút, khi nó nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng về một cuộc sống mới.

Suốt những ngày qua, gia đình Kagamine dường như ai cũng bận rộn, ba mẹ lăng xăng chuẩn bị mọi thứ cho tôi bước vào nhập học, nào là quần áo, sách vở, từ trang, nói chung là đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Cũng không lạ gì khi ba mẹ lại lo cho tôi như vậy khi một mình tôi phải tự lập trong ngôi trường Belligent mà hứa hẹn rất nhiều khó khăn trước mắt. Song ở thế giới tòan những tiểu thư, công tử, cành vàng lá ngọc, thật không hợp với tôi chút nào. Kể cũng lạ, nhưng tôi lại cảm thấy hào hứng. Nhưng một cảm giác lo lắng cũng ập đến, tôi lo cho gia đình nhỏ bé của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và mẹ cùng nhau tưới nước cho dàn hoa râm bụt trước nhà, từng chồi non nhú lên trong cái nắng xuân phơi phới. Tôi và mẹ ngồi trong vườn, đã lâu lắm hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Không khí im ắng, mẹ lên tiếng trước:
- Rin à, sắp phải lên Tokyo học, mẹ thật sự không yên tâm chút nào về con gái mẹ.
- Không sao mà, dù cuộc sống có thế nào cũng không làm con gục ngã đâu.
- Cái tính cứng đầu của con là không sửa được. Nhớ ở đó làm bạn với nhiều người ha – mẹ cười, lâu lắm mới thấy nụ cười của mẹ.
- Con cũng lo cho ba mẹ lắm, 2 người ở nhà phải chăm sóc cho nhau. – tôi nói, nhìn mẹ hơi xịu mày.
- Mẹ rất yêu gia đình của chúng ta, sẽ luôn như vậy. Còn ngừơi đó,….
- Con tin mẹ, hãy nhớ những điều mẹ nói! – Tôi ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, tôi thấy dường như hy vọng đang dần thắp lên, xua tan băng giá.
Ngày 1-2 tại bến tàu Laimon.
Chiếc xe cũ kỹ nhà Kagamine như dằn xuống dưới sức đè của người lẫn đồ đạc, chiếc xe đi ì ạch trên đường. Trên xe, ba mẹ không ngớt nói, nào là khuyên bảo, dạy dỗ , dặn dò tôi đủ điều. Tôi không cảm thấy khó chịu, tôi muốn ghi nhớ giọng nói của họ. Chiếc xe đáp bến tàu kêu xụych một cái, đồ đạc văng tứ tán ra ngòai, tôi chạy ra khỏi xe, cuống quýt tìm bến tàu số 4 - chuyến tàu dành riêng cho hs đi đến trường Belligent. Ba mẹ lôi đống đồ đạc nặng nề theo sau. Xung quanh chả thấy có ai mặc đồng phục giống mình, hỏi thì người nào người nấy đều lắc đầu, tôi mất dần hy vọng, chẳng lẽ đến đây rồi lại không tìm được bến tàu. Vò đầu bứt tai suy nghĩ, đột nhiên có ai chạy qua tôi làm tôi ngã dúi, tôi lật đật đứng dậy, hóa ra là một cô gái có mái tóc màu xanh thắt bím, cô ta chạy nhanh đến nỗi không biết trời đất là đâu, nhìn kỹ tôi phát hiện cô ta mặc đồng phục học viện Belligent. Gặp được cứu tinh, tôi chạy theo cô ta, nhanh ra dấu hiệu cho ba mẹ nhanh đi theo. Không biết là phúc hay họa, ở ngay đằng sau cô gái là hàng đống người mặc quần áo đen đang đuổi theo, miệng kêu gào :

- “ Tiểu thư Miku, dừng lại!”
Tôi chả hiểu gì, cuống quýt chạy theo. Miku chạy ngoằn ngèo, hết lối này đến lối khác, tôi chóng hết cả mặt.
- Ôi, thấy rồi! - Tôi rên lên, mừng run.
Đằng trước tôi thấy một bến tàu, xung quanh là các bạn cũng mặc đồng phục giống tôi, đây đúng là bến tàu số 4. Con tàu đồ sộ bắt đầu bốc khói nghi ngút.
- Đã đến giờ khởi hành. Xin các vị khách ổn định chỗ ngồi. - Giọng nói vang vang.
Cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi, tôi hớn hở, nào bắt đầu tìm chỗ ngồi thôi. Tay tôi với trong không khí, ủa, đồ đạc? Ôi không xong rồi, đồ đạc của mình ??? Tôi nhảy xuống trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, còn mấy phút nữa, phải tìm ra ba mẹ - tôi thầm nghĩ. Thật bất ngờ, không chỉ mình tôi nhảy xuống xe, còn một người nữa, là Miku.
- Cậu quên đồ hả? Mình sẽ tìm giúp cậu - Miku vừa chạy vừa nói.
- Cảm ơn bạn, ba mẹ tôi ở gần đây thôi. - Tôi nói, lo lắng, hỗn loạn, chạy khắp nơi.
Chúng tôi quay lại con đường ban nãy, nhưng chẳng thấy gì. Làm sao đây? Câu hỏi đó như không có lời giải đáp. Bỗng Miku hét lên thất thanh:
- Họ đây rồi.
Ba mẹ tôi cũng đang chạy, ngó dáo dác. 4 con mắt chạm nhau, như hiểu ý, tất cả cùng chạy đi với một tốc độ như tên bắn. Ở đằng sau chúng tôi cũng có những người chạy nhanh không kém, lại là bọn xã hội đen đó. Họ nhìn thấy Miku mắt sáng rực, như có tia hy vọng cuối cùng.
- Ôi trời, mình đi học chứ có phải giết người đâu cơ chứ, sao lại bị rượt đuổi thế này. - Tôi nghĩ.
Chúng tôi nhìn thấy con tàu, những bánh xe dần chuyển động. Tôi chạy hết sức còn lại lúc này, nhảy lên xe, túm lấy đồ đạc của mình, quật chúng văng tứ tung, con tàu rung như bị một tên khổng lồ đập vào, cuối cùng cũng lôi hết lên. Tôi nhìn lại, bánh xe nhanh dần.
- Oái, Miku vẫn còn ở dưới.
Cô ấy đang cố chạy nhưng dường như con tàu ngày càng nhanh dần. Tôi dang cánh tay mình ra dài nhất có thể, cố để cô ấy nắm lấy, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
- Nhanh lên, mau nắm lấy tay tớ.
- Ôi, có lẽ không được rồi. Tiếng nói của Miku như bạt đi trong tiếng gió.
- Không, đồ ngốc! - Tôi không biết mình đã làm gì, người tôi vươn cả ra, một tay vẫn nắm lấy thanh chắn tàu. Lũ người ngồi trên kêu lên í ới như gà bị chọc tiết. Còn Miku vừa ngạc nhiên vừa há hốc mồm:
- Á...Á...
Bàn tay cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi trong gang tấc, tôi dùng hết sức mình kéo cả người Miku lên như một nỗ lực phi thường. Cả con tàu chao đảo thật sự. Cả đám mặt đứa nào cũng như sắp chết đến nơi. Tôi và Miku giờ đang nằm lăn lộn trên tàu, may mà có đống đò đạc. Tôi lẫn Miku nhìn nhau, tim như rớt cả ra ngoài, nhìn mặt 2 đứa chẳng biết đang mếu hay cười nữa. Những đứa bên cạnh dùng tay chỉ trỏ loạn xạ vào chúng tôi, nhìn chúng tôi như quái vật. Ai mà thèm quan tâm chứ.
Vào thời điểm đó, bạn biết đấy? Sau khi trải qua những chuyện như vậy, tôi và Miku trở thành những người bạn thân nhanh chóng mà không cần phải nói ra.
Chuyến tàu đến học viện Belligent mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày tiếp theo đầy khó khăn và thử thách của hai cô gái ở học viện. Một người trầm tính - một người nhanh nhẹn, liệu hai cô gái sẽ kết hợp ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem tại chap tiếp theo nhé.

p/s: Viết xong chap này, không còn hồn người, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chữ ký của biltiktok

Tài sản của biltiktok

Tài sản
Tài sản:

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)    


Chữ ký của Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Về Đầu Trang Go down
 

truyện sưu tầm ( fan fic vocaloid)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» >> Thiết kế -xây dựng – làm- Nhà thờ họ,nhà gỗ,Nhà kẻ truyền
» Truyện ma xổ số phần 2: Hồn ma trở về
» [0977542125] Truyền Nước Tại Nhà, Y Tế Tiêm Truyền
» [0977542125] Truyền Nước Tại Nhà, Y Tế Tiêm Truyền
» Đầu Thu Kỹ Thuật Số AVG ,Truyền hình An Viên
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SailorMoon Fans Club :: Shou-jo Manga Sailormoon :: Truyện chữ :: FanFiction :: Manga - Anime khác-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog