Tiêu đề: [Long Fic][Inazuma]Happy orphanage Wed Aug 03, 2011 10:54 am
Tên fic/fanfic:Happy orphanage Author:Nikru Rating:G Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, còn câu chuyện thuộc về tác giả Status:đang tiến hànhf Warning:kết hợp Anime Inazuma +mấy mem bên Inazuma FC CHAP 1: -Chúng ta sắp tới nơi rồi !-Hitomiko niềm nở nói với Shinta. Họ đang đi trên con đường với hai hàng cây dọc bên xen lẫn cái nắng của ngày đầu hè và hòa lẫn với tiếng chim hót ríu rít trên nền trời xanh thẫm.Shinta thò đầu qua ô cửa kính của chiếc xe hơi hít một hơi dài tận hưởng bầu không khí trong lành.Rồi nó cuối mặt xuống nhìn các vạch trắng phân cách đường liên tiếp vụt nhanh qua mặt nó,và trong đầu nó đang hổi tưởng lại cái lí do nó đang đi đến một nơi mà sẽ khiến cuộc đời nó thay đổi.
Chuyện chỉ xảy ra vào hai ngày trước,lúc đó nó chỉ là thằng nhóc vô danh lang thang trên con đường Tokyo rộng lớn,tấp nập người qua kẻ lại.Ngồi trong một góc phố nhỏ trong nó thật đen đúa và xấu xí.Chẳng ai buồn liếc mắt nhìn kẻ thương hại như nó.Rồi cái dạ dày bắt đầu đánh tô tô lên hành hạ nó,từ sáng tới giờ chẳng có gì bỏ vào miệng,nó đói lắm rồi.Nó đưa mắt đảo qua đảo lại thăm dò xem có đối tượng nào để cho nó "mượn tạm" đồ mua vài ít đồ ăn sống qua ngày không.Tại sao nó lại phải đi ăn cướp như thế ? Đơn giản thôi,vì khi ai rơi vào hoàn cảnh như nó phải buộc làm vậy để sinh tồn trên cái hành tinh to lớn này.Và cũng vì lúc nào cũng mang theo cái lí luận rằng mình không làm gì sai cả,sẽ không ai gán tội cho hành vi của mình nên nó không thấy cái mặc cảm tội lội quấn quanh nó nữa.
"Phát hiện được mục tiêu !" nó thầm nghĩ hôm nay mình sẽ giàu to đây,rồi cười một vẻ đắc ý.Mục tiêu của nó không ai khác mà chỉ là một cô gái trẻ tầm hai mươi ba,hai mươi bốn.Tuy cô ta không có vẻ gì là ra dáng tiểu thư,yêu kiều.Nhưng cái mà nó quan tâm là cái giỏ xách bản to phía bên phải cô ta cơ,bên trong chắc hẳn đựng nhiều tiền lắm.Và nó để ý thêm bên trái cô ta là vật gì đó tròn tròn.
"Aaaaa !!! Ăn cướp !" Tiếng vang bất thình lình đập vào tai nó.Nó giật mình hoảng hốt quay qua quay lại nhìn chung quanh.Bên phía kia khu phố mục tiêu nó đang định cướp đã bị cướp ???!!! -Grừ ! tên khốn nào đã giành mục tiêu của mình chứ ?-Nó gầm gừ tức tối.
Nó chạy nhanh qua phía cô gái ấy.Thứ tròn tròn hồi nãy nó thấy lăn ra khỏi bịch,thì ra nó là một trái banh .Một ý tưởng lóe ra trong đầu nó. "Cho em mượn cái này"-Nó cầm trái banh lên hỏi nhanh rồi liền đuổi theo tên cướp. -Tên kia đứng lại !!!-Nó hét lớn,nhanh chóng thả trái banh trên tay xuống,nó giơ chân lên dồn tất cả các lực vào...BỐP!!! Trái banh bay vút đâm thẳng vào mặt tên cướp.Kết quả là mấy cái răng của hắn không cánh mà bay.Nó đi lại phía tên cướp và giở giọng kêu ngạo: -Từ nay bỏ thói đi nhen ! Cầm chiến lợi phẩm trên tay nó run người vì sướng và nghĩ đến việc chuồn một cách càng nhanh càng tốt.Bỗng dưng như có ai khiến,nó quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt của cô gái ấy.Cô ta như mong chờ người tốt nào đó đem lại giỏ xách cho cô ấy.Nó nửa tiếc nửa thương cho cô gái ấy,lưỡng lự một hồi.Nó đi chậm rãi đến phía cô gái ấy chìa tay ra đưa cho cô ta giỏ xách: -Cái này của chị phải không? Cô ta đứng dậy lấy cổ tay áo dụi dụi vào mắt: -Cám ơn em nhiều lắm. -Không có gì,lần sau chị nên cẩn thận hơn. Nó lủi thủi quay mặt bước đi,nó tự hỏi sao lúc đó nó không chạy luôn mà quay mặt lại làm gì...để mình tự nhiên là người xấu đùng một cái trở thành công dân lương thiện hồi nào không hay. -Này em gì ơi! Đợi đã !-Cô gái ấy chạy lại với lấy tay nó. -Để cám ơn chúng ta đi ăn gì nhé ? Nó gật đầu lia lịa. Thì ra làm người tốt không khó và không tệ như nó nghĩ. ________Tại quán ăn__________ -Em cứ ăn tự nhiên.-Hitomiko niềm nở nói. Nó gật đầu nhanh và bắt đầu xơi. -Chị quên giới thiệu chị là Hitomiko Kira,cứ gọi chị là Hitomiko nhé.Còn em? -Em là Iruky Shinta-Nó vừa nhai vừa nói. -Hồi nãy nhờ em mà chị mới có thể lấy lại số tiền trong túi này.Thành thật cảm ơn em!-Hitomiko nhắc lại chiến tích của nó. -Mà số tiền đó...quan trọng lắm sao?-Nó tò mò hỏi. -Quan trọng lắm,đây là tiền từ thiện của các công ty quyên góp cho trại mồ côi... -Trại mồ côi? -Ừ,chị làm cho trại mồ côi. Hitomiko dừng lại một chút để lấy hơi: -Cha của chị là người đã lập ra trại mồ côi ấy.Mà... em đi đến đây cũng với bạn à?-Hitomiko bắt đầu đổi chủ đề. -Không...em không có bạn.-Mặt nó thoáng buồn. Hitomiko ngập ngừng một tí: -Vậy em đi cùng cha mẹ à? -Cũng không có...-Giọng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hitomiko nhíu mày lại rồi cô ta nghẹn ngào: -Cho chị xin lỗi.Em...cha mẹ em mất rồi sao? -Cũng không hẳn,...Thật ra họ đã vứt bỏ em. Hitomiko bức xúc: -Sao họ có thể tàn nhẫn thế được? Nó chợt nghĩ không nên nói quá sâu với ai về gia đình mình: -Chị không cần phải như thế đâu.Em quen rồi với lại em cũng không định kể chuyện cho ai nghe. Hitomiko níu lấy tay nó,vẻ mặt cương quyết: -Em đã giúp chị thì chị cũng phải trả ơn em chứ ? Nó nhìn sang chỗ khác: -Đây là chuyện của em chị đừng quan tâm,chẳng có gì to tát đâu... -Sao lại không?Em...em còn trẻ...làm sao em có thể tự lo cho mình được? Hai người im lặng một hồi,cả hai chẳng biết nói gì hơn.Bầu không khí yên lặng ấy đã bị phá vỡ trong tíc tắc khi Hitomiko la lên làm nó một phen hú vía -Gì ?Gì vậy?-Nó ngạc nhiên. -Hay là em tới sống ở chỗ trại mồ côi chị làm nhé?-Mặt Hitomiko háo hức thấy rõ. Nó vừa ngạc nhiên vừa bối rối nên không nói nên lời: -Hả?!Ơ...à...ưm. -Nhé?-Hitomiko lặp lại lần nữa. Nó rất là xúc động vì từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt thế với nó kể từ cái ngày ấy.Nhưng giờ nó không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa,nó nghĩ mình không nên... -Shinta?Sao vậy em? -Không!Em là người xấu lúc nãy em còn định cướp giỏ xách của chị.Em không tốt như chị nghĩ đâu... Hitomiko cương quyết: -Chị tin em là người tốt.Nếu không sao lúc nãy em đem trả lại giỏ xách cho chị lại còn dăn dò chị nên cẩn thận? -Em... Trong lúc Shinta im lặng Hitomiko uống một ngụm trà và nói: -Đừng lo!Bọn trẻ ở đó dễ mến lắm,nhất định chúng sẽ thích em. -Thiệt chứ?-Nó gặng hỏi. -Thiệt mà.Chúng rất tốt bụng. Nó cũng muốn đi lắm sau khi nghe câu nói đó của Hitomiko.Đây có thể là cơ hội cho nó đổi đời,nó muốn làm lại từ đầu,nó muốn mọi người công nhận con người thật sự của nó...Được nó đã quyết định: -Em...em sẽ đi thử. Hitomiko cười rạng rỡ: -Ôi!Thiệt chứ?Vậy hai ngày sau chúng ta sẽ đi nhé. -Hai ngày sau ạ ? -Ừm.Chị lên đây để tuyên truyền mọi người giúp đỡ cho trẻ em nghèo,mồ côi cũng được 5 ngày rồi.Chị nhớ bọn trẻ lắm nên mua cho chúng trái banh này làm quà.-Hitomiko vừa nói vừa lấy trái banh trong bịch ra đưa cho nó xem. -Ồ...thì ra.Nhưng em xin lỗi,trái banh mới mua mà em đã... -Không sao,nhờ có em giúp mà. ......................................... -Shinta,tới rồi em.-Hitomiko lắc lắc vai vai nó. -Hả...ơ dạ. Hồi tưởng của nó kết thúc.Kể từ hôm nay đây sẽ là vừa là nơi thay đổi cuộc đời vừa là chốn nương thân của nó...Shinta bắt đầu đặt chân vào cách cổng của trại mồ côi Hoa Hướng Dương. ----------------------------------------------------------------------- Fic đầu tiên của tớ đã post bên Inazuma FC và FT4,mọi người cho tớ ý kiến nhé
Natsu-chan
Trường học : Phép thuật
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 38
Điểm cảm ơn : 0
Tiền yên : 49
Join date : 03/08/2011
Age : 27
Tiêu đề: Re: [Long Fic][Inazuma]Happy orphanage Wed Aug 03, 2011 11:03 am
CHAP 2:
Bước chân vào cổng TMC(trại mồ côi)lòng Shinta sao xuyến khó tả,tưởng chừng hôm nay là ngày định mệnh của nó vậy.Một cơn gió nhẹ luồn vào tóc nó,tiếng chim hót ríu rít bên tai,cây cối rì rào đung đưa...nó cảm thấy như vạn vật đang chào đón nó.Cảm xúc nó bắt đầu thay đổi,nó không còn xao xuyến nữa mà thấy tim mình đập dữ dội,như triệu chứng của người bị bệnh tim.Cảnh vật bình yên ở đây khác với chồn đô thị tấp nập làm cho nó hồi hộp chăng? -Em sao vậy?Không cần phải căng thẳng thế đâu.-Hitomiko cuối mặt xuống nhìn nó. -Ơ...sao chị biết? Hitomiko xoa đầu nó và nở một nụ cười thân thiện: -Ưm...Chị nghĩ chắc là giác quan thứ sáu.
Nó đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười khác.HItomiko đang lúi húi lục cái giỏ xách của mình: -Chết rồi!Chị để quên vài thứ ở trên xe,em đứng đây đợi chị chút nhé? Shinta đang quay mặt đi chỗ khác.Nó đang bị hấp dẫn bởi căn nhà nằm ở trung tâm khu TMC này cộng thêm nhiều thứ hấp dẫn khác ở phía sân sau.Nó còn là con nít nên tò mò cũng là chuyện đương nhiên.Hitomiko cũng không đợi câu trả lời từ nó tức tốc chạy ra phía đỗ xe.Để lại khoảng trời riêng cho thằng bé đang nổi máu khám phá.
Nó bắt đầu tham quan,lê chân đi vòng quanh sân.Cái nó thấy đầu tiên từ khi bước vào TMC này là hàng cây được trồng dọc theo khu sân trải dài từ cổng chính nối tiếp vớicác bức tường ngăn cách khu TMC với bên ngoài,bao quanh khu trại.Kế đếnnó đi ra phía sân sau,có cả nguyên khu vui chơi thật hoành tráng,nào làxích đu cầu trượt được sơn đủ màu sắc...và cả một sân cát mini nữa.Toàn những thứ mà chắc hẳn con nít ai cũng đều khoái.Những thứ này làm nó man mát nhớ lại lúc nó còn có gia đình...học đã dẫn nó đi đến những nơi mà nó thích...Mặt nó xụ xuống,đưa nắt ngó qua ngó lại xem còn thứ gì thú vị để cho nó quên đi nỗi buồn này không...Đằng kia kế bên hàng cây xanh là một khu vườn nhỏ trồng hoa hướng dương,đây cũng là loài hoa mà nó thích.Chúng tự tin vươn vai đón ánh nắng mặt trời,chúng thật là đẹp và cũng vì không cưỡng lại vẽ đẹp đó mà nó đưa tay ra tiến gần tới phía chúng hơn để ngắm kĩ...
-Này cậu kia làm gì thế?Tính ngắt hoa hả?-Một giọng nói lớn vọng từ trên cây.Làm Shinta giật bắn,nó cuống cuồng nhìn xuống nhìn lên.Và nó bắt gặp gương mặt lạnh lùng của một con nhỏ đang hăm he nó.Con nhỏ có mái tóc đen cắt mái ngố,buộc gọn với cái ruy băng màu trắng.Thấy Shinta không trả lời,con nhỏ càng lườm liếc dữ hơn nữa,từ cái góc vuông 90 độ nó nhìn thẳng từ trên cây xuống mục tiêu.Hơi hướng sát khí từ con nhỏ bốc lên,làm cho Shinta thụt lùi lại mấy bước nó đang có cảm tưởng phài đối mặt với ninja thời Edo.Shinta muốn phá vỡ bầu không khí khó chịu này,đành tìm một câu trả lời sao cho phù hợp.Luống cuống một hồi nó lấp ba lấp bấp như em bé mới tập nói: -Gì chứ...Tui không có ngắt đâu à nghen! -Xì nói vậy ai mà tin cho được?-Con nhỏ khoanh tay tỏ vẻ xem thường. -Tui đã nói không có!-Shinta phân bua.
Chưa kịp nói dứt câu,con nhỏ đã nhảy vút xuống và tiếp đất một cách ngoạn mục.Làm Shinta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Con nhỏ lăm le,đưa con mắt sát thủ nhìn Shinta: -Nhìn là biết không phải người ở đây rồi.Vậy chắc cậu là ăn trộm chứ gì? Connhỏ này cứ làm cho Shinta ở thế "bị động" suốt và còn gán tội oan cho nó nữa chứ TT^TT.Shinta nơm nớp nghĩ từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ gặp một tình huống éo le cây me như thế này.Con nhỏ cứ như khắc tinh của nó,trông nhỏ đáng sợ y như sát thủ "Đài Loan" .
-Này!Cậu không trả lời vậy có nghĩa là tui nói đúng rồi phải không?Cậu là ăn trộm!-Con nhỏ phán. -Không...không có,cậu làm gì có căn cứ mà nói tui?-Shinta phân bua -Không cần có căn cứ,nhìn cậu trông thật khả nghi!-Con nhỏ cãi lại. -Đã nói không có! -Đừng có chối!-Con nhỏ tiến nhanh về phía Shinta,nắm lấy cổ áo nó...giựt giựt. -Stop!!!!!Hai em làm gì vậy?-Hitomiko chạy lại.
Shinta vui mừng khi thoát khỏi sự dò hỏi của con nhỏ: -A!Chị Hitomiko! Con nhỏ khi thấy Hitomiko nó liền thụt lùi lại mấy bước,gương mặt sát thủ của nó chuyển sang xanh tái,bản năng tự vệ của con nhỏ mách bảo phải chuồn càng nhanh càng tốt.Hitomiko đặt hai giỏ xách xuống,phủi phủi tay vào hai bên quần,tiến lại phía con nhỏ và chuyển tay thành nắm đấm...CỐP!!! -Ui da!Đau quá,sao chị đánh em?-Con nhỏ rươn rướn nước mắt. -Mol! Chị bảo em bao nhiêu lần khi có mới chuyển tới em phải tỏ ra vẽ thân thiện chứ sao lại gây ấn tượng xấu cho người ta như thế chứ hả?
Thì ra Hitomiko cho Mol ăn một cú cốc đầu rồi còn khuyến mãi thêm cho con nhỏ một bài thyết giáo đối với người mới chuyển tới.Hitomiko lấy tay đè đầu của Mol xuống: -Xin lỗi em Mol nó không cố ý đâu! -Không sao,cũng tại em đi lung tung mà ra... Mol bồi thêm: -Biếtvậy là tốt...Hự-Mol bị Hitomiko lấy cùi chỏ thụi vào ngang hông làm cho con nhỏ đau điếng cũng tại cái tội cái miệng hại cái thân của mình. -Xin lỗi người ta đi,Mol! Con nhỏ xụ mặt,ra vẽ lưỡng lự: -Ờ...thì xin lỗi.-Mol nói cộc lốc. -Ôi cái con bé này!-Hitomiko nhún vai thở phào-Thôi chúng ta vào nhà nào! Cả ba người bọc ra trước và bước vào nhà. END chap 2
Usagi Tsukino
Trường học : Phép Thuật
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 389
Điểm cảm ơn : 8
Tiền yên : 1883
Join date : 30/05/2011
Age : 29
Tiêu đề: Re: [Long Fic][Inazuma]Happy orphanage Wed Aug 03, 2011 11:58 am
Góp ý chút: Thiếu phần giới thiệu và tựa đề của fic và phần giới thiệu của các nhân vật nên nal phải thêm 2 phần này trong fic đi nhé !!! (cho ta xí cái tem mong chap mới )