-Chúng ta về thôi tiểu thư, đã mười hai giờ đêm rồi ạ.-Một anh vệ sĩ đứng lấp ló đằng sau 1 cô gái có mái tóc màu nâu trà và đôi mắt lục bảo đang cầm li rượu vang mạnh. Nãy giờ cô nàng này đã uống gần hết bình rượu Chivas rồi. À quên, nãy giờ ta không nhắc tới tên cô nhỉ, cô là Kinomoto Sakura, là con gái của chủ tịch tập đoàn Kinomoto, một tập đoàn đá quý nổi tiếng trên thị trường thế giới.
Cô nói trong giọng lè nhè nhưng cũng phảng phất trong đó một chút gì đó buồn buồn:
-Tôi...khô...khôn...không...say...mà.-Nói rồi cô cầm ly rượu vang lên uống tiếp. Bản thân cô không biết từ khi nào mình lại trở nên tàn tạ trong các cuộc vui chơi xa xỉ này. Có lẽ là từ hồi mẹ cô mất, bố cô khi ấy không nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Chỉ ba tháng sau, ông ta lập tức cưới ngay một người vợ mới, tên là Yinsi. Yinsi có một người con gái riêng, cũng rất xinh đẹp, tên là Meiling.
-Nhưng thưa tiểu thư...-Anh vệ sĩ rụt rè định nói tiếp thì bị Sakura quát chặn ngang.
-Tôi đã nói là không sao mà.-Sakura bỗng dưng chợt nhớ tới Touya.
Bản thân Touya rất yêu thương em gái. Anh lúc nào cũng bao bọc và che chở cho em mình mỗi khi bị bố mắng. Từ ngày chủ tịch cưới người vợ mới, chẳng lúc nào ông còn để ý tới 2 anh em Sakura và Touya nữa. Ông chỉ làm 1 cách chăm sóc bàng quan là gửi tiền vào tài khoản của 2 đứa con mình.
Touya không bao giờ muốn nhận số tiền đó, bởi lẽ anh cũng có công ty riêng. Nhưng đa phần anh muốn bố anh trở lại như xưa, yêu thương hai anh em hết mực. Còn bây giờ...
Sakura hình như đã đóng băng kể từ khi nghe cuộc cãi nhau nảy lửa giữa bố mình và anh hai.
-Bố à, sao bố không tỏ ra trách nhiệm một chút chứ ?
-Trách nhiệm gì ? Hàng tháng tao đã gửi tiền vào tài khoản cho chúng mày rồi, vậy là xong chứ gì ?
-Bố thật quá đáng.-Touya rít lên sau kẽ răng. Anh không ngờ người bố mà anh kính trọng lại trở thành con người lạnh lùng đến thế.
-Á à, thằng này, bữa nay mày được voi đòi tiên à ?
-Con không đòi gì hết. Con chỉ xin bố quan tâm tới Sakura một chút có được không ?
-Thì tao vẫn quan tâm nó bằng cách gửi tiền đó thôi.
-Con nhắc lại 1 lần nữa: CHÚNG CON KHÔNG CẦN TIỀN CỦA BỐ !-Touya nắm các ngón tay lại với nhau, nhấn mạnh từng chữ.
-Vậy bây giờ tao sẽ rút hết vốn của tao trong công ty mày. Xem như đây là hình phạt dành cho những đứa con hư.
-Ai cho phép bố làm như thế ? Phải có sự trao đổi chứ. Bây giờ công ty con chỉ còn 2 % cổ phần của bố thôi, mẫm chắc khoảng một triệu năm trăm USD. Bây giờ bố rút cũng được, nhưng bố phải yêu thương Sakura như trước.
Trông họ lúc này cứ như là một cuộc trả giá trên thương trường vậy, không còn là bố con nữa. Mà thương trường là chiến trường, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
-Bây giờ đến cả hình phạt mà mày cũng dám trả giá với bố sao ? Mày đúng là thằng con hư.
-Thôi, đến bây giờ con không còn đủ sự kiên nhẫn nữa. Sau này nhất định con sẽ trả thù bố gấp trăm lần kìa. Còn bây giờ xin phép bố, đây là lần cuối cùng con còn gọi bố là bố, con được dẫn Sakura về nhà riêng.
-Chúng mày muốn đi đâu thì tùy chúng mày. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vậy chúng mày cứ đi cho khuất mắt tao.
2 người cãi nhau như vậy mà không biết Sakura đã nghe hết. Cô chẳng hỏi chẳng rằng, cầm vali xuống, kéo tay Touya, phóng đi mất hút trong chiếc BMW.