p/s : in nghiêng + để trong “ “ : Tiếng đồng thanh .
“ “ : Suy nghĩ của nhân vật .
In nghiêng : Tiếng động
: : : tiếng loa .
Chapter 1 : KHÚC DẠO ĐẦU
XoảngTiếng kính vỡ…
_Nhìn nè , chúng đẹp quá !!!-giọng một thiếu nữ reo lên .
_Có mấy thứ này rồi , chúng ta giàu to !!
Ố ồ , mới nghe giọng chắc quý vị cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì phải không nà ?
_Mau lên mau lên , trước khi bọn cớm tới !
Bọn chúng nhanh chóng “thu hoạch” đống trang sức đáng giá bạc tỉ đó . Chu choa , tôi nhìn còn lóa hết cả mắt đây này ! Chắc tôi cũng sẽ bỏ nghề để theo bọn họ mới được ^^ (nói chơi vậy thôi chứ độc giả chớ nên hành “nghề” này nghen ! Mắc công bị ngồi tù cái đổ thừa tui xúi bậy là chết!) .
Ò é ò é ò é …_Chết rồi !!!
:Các người đã bị bao vây ! Nếu muốn giảm nhẹ tội thì hãy mau đầu hàng đi !!:
_Làm sao bây giờ ?! –giọng cô run run .
_Không còn cách nào khác . Đằng nào cũng chết , ra liều một phen với bọn chúng vậy !-người thanh niên đáp .
_Không được !!!-cô gái cản .
_Vậy bây giờ tính sao ?-chàng trai gắt .
_Anh mau núp đi . Em sẽ nhận tội .
_Cái gì ???!!!??? –anh hét .
_Sakura , em điên rồi hả ???
_Bây giờ đây là cách duy nhất , anh còn cách nào khác không ? –cô nói với ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết .
_...
_Thôi được . Nếu em đã quyết định như vậy thì … -anh xoay người đi.
_Nokuru…
_!
Đang tình cảm tràn trề , tự dưng anh chàng quay lại và chỉ tay vào mặt cô (hic , làm mất hết tình tứ)
_Nhưng phải hứa chắc là em phải ra mau để làm vợ anh đấy !
_...
_Hì…Nhất định rồi ! _Sakura phì cười .
o0o
RẦM Phá cửa xông vào
_ĐỨNG YÊN , GIƠ TAY LÊN !!!
_Ờ , thì tôi giơ đây .
_Một đám người chĩa súng bao vây Sakura . Cô thản nhiên giơ tay và (làm bộ) sợ sệt .
_Đồng bọn của ngươi đâu ?-một viên cảnh sát hét .
_Thôi nào sếp , nãy giờ chỉ có tôi thôi mà !
_...MAU LỤC SOÁT !!
“Rõ !!”“Anh phải cẩn thận đó , Nokuru”
*Ngó quanh*
Cộp…_!!!
_Hửm ?
*Tiến gần*
“Thôi chết rồi !!!”
_Nè , làm gì bên đó vậy ?-một người hỏi .
_À , hình như có tiếng gì đó .-người đó đáp.
_Làm gì có ?! Chắc tại anh nghe lầm thôi !
_Ừ , có lẽ vậy .
_Không có gì đâu , mau quay lại tập trung đi .
_Yesir !!
Cộp cộp cộp“Phù !” *thở phào*
_Dẫn cô ta ra xe !
_Vâng !
Sau khi nhận lệnh , hai viên cảnh sát lấy cái còng số tám còng tay cô lại và dẫn cô đi .
_Mau lên !
Hầy , tuổi trẻ bồng bột . Để hôm nay có kết cục này đây . (độc giả lấy đó mà rút kinh nghiệm nghen ! Gieo nhân gì gặt quả nấy mà ^^)
“Phải đi xa khỏi chỗ Nokuru đang núp”-cô thầm nghĩ .
_Vô đi !
_...
BỐP !!!-BịchWow !! Một cú ra phía sau quá đẹp !! *Bravo!!!*
_Nè , cô …
BỐp Một cú nữa ! Quả không hổ danh tiểu thư giang hồ Sakura Kinomoto !! *hưng phấn*
Keng Một thứ rơi ra từ túi của chàng cảnh sát đáng thương .
“Chìa khóa !!”
Nhanh như chớp , Sakura cúi xuống ngậm chìa khóa và cũng với tốc độ ánh sáng đó chạy như bay khi đám còn lại chưa kịp phải ứng .
Một phút tưởng niệm huy hoàng bắt đầu !
5s…
4s..
3s…
2s..
1s…
0 !!!
_Còn đứng ngơ ra đó àh ? MAU ĐUỔI THEO !!!
_Ơ … hơ … Rõ !!
Rầm rập rầm rậpHì , nãy giờ theo dõi vậy đủ rồi , giờ chúng tat hay đổi bầu không khí chút nhé ?!
Các bạn , chúng ta đang vào một quán café rất đẹp và độc đáo . Phải , cứ nhìn đi thì biết , từ gạch lót sàn trắng đen , còn tường “chơi” nguyên nền đá hoa cương đen bóng phản chiếu ánh sáng chớp chớp kèm theo áo của nhân viên phục vụ củng chỉ hai màu trắng-đen . Có thể nói chả còn thấy màu nào ngoài hai màu kể trên .
Đố mọi người biết ai là chủ của cái quán quái dị này ?
Cạch_Của hai người đây .-nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt hai tách café sữa ấm áp xuống bàn .
_Cảm ơn cậu , Watanuki .-cô gái nói , giọng trầm ấm .
_Không có gì đâu , công việc của tôi mà !-anh cười hiền (và khờ) .
_À , cô Yuuko đâu rồi ?-người thanh niên ngồi đối diện hỏi .
_Cậu còn hỏi , cô ấy lúc nào cũng bỏ bê công việc đi bài bạc mà . Mới thấy bóng dáng cô ấy tối qua đây mà sáng hôm sau đã mất tiêu . Để tôi ở lại chỗ này trông coi cửa tiệm với tên Doumeki chết tiệt …
_Này , không lo làm việc làm gì ở đó thế ???
_Làm cái giọng gì vậy ? Tôi đến liền đây ! *lẩm bẩm* Đúng là chết tiết mà !
_Xin lỗi hai bạn , mình phải đi …
_Không sao .
_Mau lên !!
_Trời ơi hối hoài . Tới liền !!
*chạy đi*
Hai đôi mắt nhìn nhau …
Bầu không khí ngại ngùng khó chịu …
_Tomoyo à , anh …
_Syaoran , tại sao anh chưa giác ngộ ?? Tôi không yêu anh , một tình yêu không có kết quả như thế anh cũng chịu sao ?
_Anh không nghe , anh không biết gì hết !!! Nếu em chưa yêu , thì từ từ anh sẽ khiến em yêu anh , nếu em không hài lòng điểm nào , anh có thể sửa , … Anh có thể làm tất cả vì em mà !!!
_Đúng là lì lợm .
Đứng lên
_Tôi không nói với anh nữa . Tóm lại từ nay chúng ta chỉ là bạn bè bình thường . Không có chuyện gì đừng gặp tôi !
_Tomoyo ! Tomoyo ! TO-MO-YO-O-O-O-O-O-O!!!!
o0o
Cộp cộp cộpNgước lên
_“Đa tình tự cổ không như hận…”
Chời ơi , câu này quen lắm nghen ! A , thì ra nó là câu quen thuộc của Trư bát Giới (dỏm) đây mà !! Cái Tây Du Kí dzỏm trên SCTV9 có sức ảnh hưởng đến thế sao giời ?? Chỉ tội cho tác giả nguyên tác . Ổng mà sống dzây chắc cũng không dòm ra câu chuyện của mình nữa == .
Oh , mình lạc đề mất rồi thì phải ?!
Ánh hoàng hôn rực đỏ màu máu …
Nhuộm kín cả bầu trời …
Dưới bầu trời hoàng hôn này , một người đang chạy trốn , một người thất tình …
Sợi dây số mệnh
Đã gắn kết họ lại với nhau …
End chapter.
Chapter 02 : They Meet